ONLY SJ13 - ONLY ELF
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

[Short fic][EunHae] Coffee and cats

Go down

[Short fic][EunHae] Coffee and cats Empty [Short fic][EunHae] Coffee and cats

Bài gửi  Hee Gyu Wed Feb 15, 2012 12:26 pm

@sangsang_love_donghae: Bạn muốn đọc fic về Eunhae mình tìm cho bạn rồi nè. Bạn hãy đọc đi nhé! :)

[Short fic][EunHae] Coffee and cats
Author : KangHaMun (Mun thánh thiện )
Disclaimer: EunHae is not mine
Rating: T
Pairing: EunHae
Category: General
Status: On going

Summary:

“Anh và người đó có thể giống nhau về mọi mặt nhưng trái tim thì lại hoàn toàn khác.Vì trái tim anh có được em…còn người đó thì không.”

“Anh chỉ mang đến cho em toàn là đau khổ…Có lẽ vì vậy mà em yêu anh.Bởi vì niềm vui thì dễ quên còn đau khổ thì không bao giờ.”


Note: ~Sone and sone – elf click back
~Cái fic này mình đã viết bản nháp từ đợt sn Hae,vốn định post nhưng rốt cuộc nội dung chưa nghĩ xong,lại còn bị tắc nên viết đi viết lại mấy lần vẫn không được. Định del nó đi nhưng cuối cùng nghĩ thấy tiếc nên đã cố nghĩ tiếp và giờ thì đã khá ổn rồi,hy vọng mn sẽ thích nó. ^^
~Chúc mọi người năm mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.Happy New year




~~o0o~~


Chap 1



-Meo~ meo~



Một chú mèo trắng đang nằm gọn trong một gốc cây dưới bầu trời mưa rất to.Những tán lá của cái cây này đã giúp nó che đi những giọt mưa để khỏi bị ướt .Nó cứ nằm đó và kêu “Meo meo” như muốn nói một điều gì đó, đôi mắt nó nhìn ra phía xa và dường như đang trông chờ một ai đó.Có lẽ nó biết mình bị bỏ rơi và người được gọi là chủ nhân của nó sẽ không bao giờ quay lại đón nó.Thu mình nằm gọn sát vào gốc cây hơn,nó cảm thấy lạnh…lạnh cả bên trong lẫn bên ngoài.Nó tuy chỉ là một chú mèo nhỏ bé nhưng nó cũng giống như con người,con người khi bị bỏ rơi thì sẽ cảm thấy rất cô đơn,lạnh lẽo…và nó cũng vậy.



-Tại sao mày lại ở đây một mình vậy mèo con xinh đẹp?



Một giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai nó trong khi bàn tay thì đang vuốt nhẹ những sợi lông mềm như tơ của nó. Đôi mắt của người đó rất to,tròn và đang nhìn nó với ánh mắt âu yếm tràn đầy sự yêu thương.Bế nó lên và ôm nó vào lòng,người đó đang đem đến một cảm giác ấm áp và xoá đi sự lạnh lẽo đang có trong nó.



-Mày bị bỏ rơi sao? thật tội nghiệp .Vậy… mày nghĩ sao nếu chúng ta sẽ sống cùng nhau mèo con?



Người đó thì thầm vào tai nó rồi đặt nó vào trong giỏ xe đạp của mình và đưa nó rời khỏi chỗ đó. Đôi mắt nó vẫn nhìn chằm chằm vào người ấy….dường như có một niềm hạnh phúc đang trào dâng trong đó


.


.


.


-Lee Teuk hyung….em về rồi này.



-Em về rồi sao Haenie,mau mau vào phụ hyung tắm cho mấy con mèo đi – LeeTeuk bước ra từ trong phòng tắm với bộ dạng ướt từ đầu đến chân – Con mèo trên tay em…..



-À trên đường đi mua đồ ăn về em thấy nó đang nằm một mình dưới gốc cây,cảm thấy nó rất đáng thương nên em đã đem nó về.-Donghae cười thật tươi trong khi ôm lấy con mèo lông trắng trên tay.-Nó rất đẹp phải không hyung?



-Em định đem hết tất cả mèo bị bỏ rơi trên cái đất nước đại hàn dân quốc này về hay sao hả?-LeeTeuk thở dài – Đó đã là con mèo thứ 25 rồi đó Haenie.Và hyung không nghĩ rằng nhà mình đủ chỗ để em đem thêm những con khác về nữa đâu.



-Nhưng…nó thật sự đáng thương mà *xị mặt*



-Haenie à!hyung biết em là một người có tấm lòng rất nhân hậu.Ngay cả bản thân hyung cũng không muốn bỏ rơi chúng nhưng em hãy nhìn vào thực tế đi và thực tế bây giờ là quán cafe của chúng ta quá nhỏ để có thể nuôi được 25 con mèo. Nhưng nếu em cảm thấy chúng đáng thương thì có thể đem chúng đến trung tâm nuôi mèo để họ có thể chăm sóc cho chúng thay chúng ta. –Leeteuk mỉm cười trước cậu em tốt bụng của mình



-Em biết rồi mà - Donghae gật đầu – Nhưng em có thể nhận nuôi nốt con mèo này chứ hyung? Đi mà…em hứa nó sẽ là con mèo cuối cùng.Hyung….hyung à –Donghae cố gắng cười thật tươi và nũng nịu.



-Haizzz thôi được rồi,chỉ nốt lần này thôi đấy.Thôi em mau lên phòng chuẩn bị đi,1 tiếng nữa là đến giờ mở cửa rồi.Hyung phải vào tắm nốt cho mấy con mèo kia đây,chúng nghịch ghê gớm



LeeTeuk lắc đầu và quay trở lại phòng tắm Còn Donghae sau khi được hyung mình cho phép nhận nuôi con mèo trắng trên tay ,cậu thấy vui và hạnh phúc lắm. Ôm nó trong vòng tay của mình,cậu cầm túi xách và chạy thật nhanh về phòng. Đặt chú mèo con xinh xắn lên cái bàn học của mình,cậu ngồi xuống ghế đối diện với nó và nhìn nó bằng ánh mắt rất chăm chú.



-Bắt đầu từ bây giờ tao sẽ là chủ nhân mới của mày nhé.Chào mèo con tao là Donghae-Cậu cầm lấy cái chân xinh xinh của nó và *bắt tay*



- Meo ~ meo ~



-Ngoan lắm –Donghae vuốt lông của nó - Để xem nào…tao nên đặt cái tên nào cho mày đây? -Cậu chống tay lên cằm suy nghĩ – Chà…để xem nào.A đúng rồi tao sẽ đặt tên mày là Fishy nhé.Chẳng hiểu vì sao nữa nhưng tao thích cái tên đó và tao nghĩ là nó hợp với mày.Còn giờ thì hãy ngoan ngoãn ngồi đây để tao đi chuẩn bị đồ đạc nhé,sắp đến giờ mở cửa và công việc của mày sắp bắt đầu rồi.



1 Tuần sau



-Fishy sắp đến giờ rồi,hôm nay mày đừng có hư đó nhé.1 tuần qua mày làm tao mệt quá ,tao hứa sẽ không đưa mày cho ai bế nhưng cũng đừng có chạy nhảy linh tinh đó.



Mỉm cười với nó,Donghae đứng dậy và đi thay một bộ quần áo khác để làm việc. Đứng nhìn mình trong gương,lại một nụ cười khác nở trên môi cậu.Một ngày mới của cậu lại bắt đầu.Cậu yêu mèo…cậu thật sự rất yêu chúng.Ngay đến chính bản thân cậu cũng không hiểu tại sao mình lại yêu thương chúng đến như vậy.Donghae cảm thấy mình và chúng có một điểm gì đó rất giống nhau nhất là đối với những con mèo bị bỏ rơi.Cậu… cũng bị bỏ rơi,có lẽ đó chính là điểm giống nhau giữa cậu và chúng.Nếu như chủ nhân của những con mèo đó trước khi bỏ rơi chúng thường sẽ nói những câu như “Xin lỗi” hay quát mắng chúng thậm chí là còn không nói câu nào mà cứ lẳng lặng bỏ đi.Thì cậu khi bị bỏ rơi cũng tương tự như thế,lời chia tay đó đến với cậu thật nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho trái tim cậu bị tổn thương và đau đớn.



Bắt đầu từ lúc đó,cậu đã đem tất cả những con mèo bị bỏ rơi mà mình gặp về nuôi.Donghae quan niệm rằng hạnh phúc không phải chỉ khi được người khác yêu thương,chăm sóc mà hạnh phúc chính là được chăm sóc cho người khác.Và khi chăm sóc cho những con mèo đó,cậu cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc. Ý tưởng về quán cafe mèo cũng có từ đó,Donghae đã đi làm thêm rất chăm chỉ để kiếm tiền rồi cùng với hyung của mình mở một quán cafe nhỏ.Chính cậu đã tự tay trang trí,mua đồ cho quán cafe của mình,tất cả đồ đạc ở đây đều có liên quan đến mèo nên khiến quán trở nên sinh động và đẹp hơn rất nhiều.Donghae còn dùng máy ảnh của mình và chụp lại những khoảnh khắc rất đáng yêu của chúng hay những hành động tinh nghịch có 1-0-2 rồi treo lên tường để mọi người có thể chiêm ngưỡng.Thường ngày những vị khách đến đây chủ yếu là để thư giãn hoặc chơi với những con mèo ở quán.Họ nói rằng những chú mèo ở đây thật dễ thương,chúng khiến họ đến một lần và sẽ muốn đến lần thứ hai.



Đôi khi đang pha cafe cho khách nhìn những chú mèo con chạy nhảy xung quanh mình cậu thấy rất vui ,thậm chí khi nhìn chúng đánh nhau cậu lại đứng nhìn và cười.Những con mèo đó….chúng rất rất đáng yêu và có lẽ nhờ tình yêu với chúng mà bây giờ sự tổn thương trong trái tim cậu cũng đang dần dần tan biến.Quán của cậu có gần như đầy đủ tất cả những loại mèo nhưng phần lớn trong chúng đều là do cậu nhìn thấy và đem về nuôi dưỡng,Donghae không thể nào nhắm mắt làm ngơ với chúng được.Và có lẽ chính vì được yêu thương như vậy nên những chú mèo ở đây rất ngoan ngoãn,chúng cũng biết làm nũng và còn khiến cho những vị khách đến đây luôn cảm thấy rất vui và thanh thản mỗi khi mệt mỏi.




Bước xuống nhà,Donghae kê lại bàn ghế thật ngay ngắn và chỉnh tề cộng thêm sắp xếp lại gọn gàng một số thứ.Giờ mở cửa của quán là lúc 8 giờ 9 phút ,cậu tiến đến phía cái cửa lật cái bảng treo ở đó từ “CLOSE” thành “OPEN”. Cửa hàng vừa mở được một lúc thì đã có rất nhiều khách đến khiến Donghae bận túi bụi không có thời gian nghỉ ngơi.Hôm nay LeeTeuk hyung phải đi tham dự một hội thảo về khoa học do người yêu hyung ấy tổ chức nên công việc dồn hết về tay cậu.Nào là cậu phải đi pha đồ uống,làm thức ăn cho khách rồi đến quản những con mèo nghịch ngợm kia nữa,cho chúng ăn và phải đuổi theo khi chúng chạy nhảy vào những nơi không nên vào.Thở dài cuối cùng Donghae cũng được ngồi nghỉ ngơi một tý,nhưng chưa kịp đặt mông xuống ghế thì lại có khách đến.
Donghae quay đầu nhìn ra phía cánh cửa đang được mở.Một chàng trai mặc áo sơmi kẻ đen,quần jean trắng bó sát,mái tóc màu hung đỏ, đôi mắt một mí và đôi môi dày quyến rũ khiến chàng trai đó trông thật nổi bật .Người đó chọn một chỗ khá đẹp của quán rồi ngồi xuống, một tay anh ta vừa vuốt lông con mèo đen của mình trong khi tay còn lại thì cầm một quyển sách lên và đọc. Đây không phải lần đầu tiên anh ta đến đây mà thậm chí còn đến rất rất nhiều lần rồi.Nhưng lần nào cũng vậy,anh ta chỉ ngồi đó ôm con mèo đen của mình và đọc sách.Còn cậu thì chỉ việc đi đến chỗ anh ta ngồi hỏi anh ta uống gì và mang ra thôi.Có những hôm quán vắng khách,cậu không biết làm gì nên ngồi vào một cái bàn và chơi với đám mèo của mình ,thỉnh thoảng liếc sang nhìn anh ta,cậu thấy anh ta vẫn đang đọc sách rất chăm chú.Tất cả mọi hành động,cử chỉ,nét mặt và những nụ cười hiếm hoi của người đó đều thu gọn vào trong đôi mắt nâu tròn xoe của cậu.Donghae phải công nhận rằng mỗi khi anh ta cười trông rất đẹp trai và nụ cười của anh ta lại làm cậu nhớ đến người đó nhưng nụ cười của anh ta ấm áp và đẹp hơn rất nhiều.




Ngày hôm nay cũng vậy,cậu đem đến cho anh ta một ly cafe Machiato, đặt nhẹ nhàng lên bàn rồi cúi chào,cậu quay lưng bước đi nhưng lại giật mình khi nghe thấy tiếng anh ta gọi.Quay đầu lại và nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên,cậu bây giờ không nói nên lời nữa rồi, đây không phải là lần đầu tiên anh ta chủ động nói chuyện với cậu hay sao?.Mãi một lúc sau mới thoát khỏi trạng thái đơ,cậu lại càng ngạc nhiên hơn khi anh nói muốn bế thử Fishy của cậu.Không phải anh ta không biết rằng Fishy là một con mèo rất khó tính đấy chứ?chính anh ta cũng từng chứng kiến có rất nhiều vị khách đòi bế Fishy nhưng lại bị nó cào,cựa quậy không ngừng rồi bỏ chạy mà.Anh ta nói với cậu rằng chắc chắn sẽ bế được vì thế nên Donghae đã đồng ý.Cậu truyền Fishy từ tay mình sang tay của anh rồi chờ đợi phản ứng của nó.Donghae ngạc nhiên tập 3 khi Fishy không hề cựa quậy mà lại ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay người đó.Cậu thật sự không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa?nuốt nước bọt Donghae nghĩ rằng có lẽ Fishy cũng thích những chàng trai đẹp và cuốn hút ?Không…không đúng nếu thế tại sao khi Nichkhun của 2PM , L của Infinite hay Dongwoon của Beast đến đây nó lại không theo chứ?Họ đẹp trai và cuốn hút đến thế cơ mà.




-Tên của nó là gì vậy?-Người đó lên tiếng



-Hả? à…tên của nó là Fishy-Cậu trả lời



-Cái gì?-Anh ta ngạc nhiên-Fish….Fishy hahahhaa -Rồi lại lăn ra cười



-Anh cười gì chứ?chỉ là một cái tên thôi mà,có gì đáng cười đâu –Donghae bắt đầu tức giận.



-Xin lỗi *nín cười* tôi không có ý đó *cười tiếp, không nhin nổi* Chỉ là tại sao cậu lại đặt tên nó là Fishy chứ?Nếu chúng mà biết tiếng anh chắc tức chết mất *vẫn cười* ai ngờ đường đường là mèo vậy mà lại bị đặt tên là “Cá”.Cậu không biết mèo ăn “cá” hay sao mà lại đặt nó là Fishy hả???



-Tất nhiên là tôi biết chứ nhưng tôi thích cái tên đó với lại chúng cũng không biết tiếng anh mà-Cậu chu mỏ lên cãi.-Vậy con mèo đen kia của anh tên gì?



-Monkey-Anh ta đáp-Sao?hay chứ hả?



-Xì…anh thì có khác gì tôi chứ?nó là mèo mà anh đặt tên “khỉ” là sao?-Donghae nở một nụ cười trên môi,tự yên cậu cảm thấy dễ chịu khi nói chuyện với con người trước mặt quá.



-Tôi cũng không biết,có lẽ cũng giống như cậu…vì tôi thích cái tên đó.-Anh mỉm cười-Xin chào tôi là Lee HyukJae,chúng ta làm quen nhé?-Anh giơ bàn tay của mình ra trước mặt cậu.



-Tôi là Donghae…Lee Donghae.Rất vui được làm quen với anh



Donghae nắm tay bàn tay to lớn của HyukJae rồi bắt tay với anh.Sau cái bắt tay đó,Donghae đặt Fishy nằm sang bên cạnh Monkey còn mình thì ngồi trò chuyện với HyukJae.Vậy là cuối cùng cậu cũng biết được tên của anh và còn đang trò chuyện rất vui với anh nữa.Hoá ra anh không hề lạnh lùng và đáng sợ như cậu vẫn tưởng tượng mà ngược lại anh thật ra là một con người rất thú vị đó chứ.HyukJae nói với cậu rằng anh không yêu mèo một cách cuồng nhiệt mà anh chỉ thích chúng thôi còn người yêu mèo đến điên cuồng là một người anh kết nghĩa của HyukJae.Con mèo đen này của HyukJae cũng là do người anh kết nghĩa của anh ấy đem tặng nhân ngày sinh nhật,nó lại rất ngoan và đẹp nên chính vì thế đi đâu HyukJae cũng thích đem nó đi cùng.Còn những câu chuyện về mèo,tất cả đều là do sự ảnh hưởng của anh trai mình.Donghae nghĩ có lẽ HyukJae không hề biết rằng những câu chuyện anh kể đều khiến cho một người yêu mèo như cậu rất hứng thú.




Nhưng sự thật là Donghae đã hoàn toàn sai khi nghĩ như vậy.HyukJae biết chứ ,anh biết những câu chuyện của mình kể thu hút cậu,nhìn vào đôi mắt to tròn của cậu khi chăm chú ngồi nghe anh kể rất đáng yêu.Thật ra anh không bị ảnh hưởng gì từ việc yêu mèo điên cuồng của hyung mình cả chẳng qua vì mục đích muốn tiếp cận cậu nên anh đã phải học nó mà thôi.Tại sao anh lại muốn tiếp cận với cậu ư? Đơn giản thôi vì …anh thích cậu.Tại sao anh lại thích cậu ư? Cũng đơn giản thôi …có lẽ là từ khi anh nhìn thấy cậu ôm Fishy và đưa nó về nhà. Có một chuyện mà anh sẽ không thể nào nói cho cậu biết được, thật ra Fishy chính là con mèo của anh. Ngày hôm đó nó cùng anh và Fishy đi dạo nhưng do một phút bất cẩn mà nó đã bỏ chạy và rời khỏi tầm mắt anh.HyukJae đã sai người đi tìm nó khắp nơi, đến bản thân anh trong trời mưa tầm tã cũng chạy đi tìm nó.Fishy rất quan trọng đối với anh vì nó và Monkey là hai con mèo mẹ anh rất yêu thích,trước khi qua đời mà đã đưa chúng cho anh và hy vọng anh sẽ thay bà chăm sóc cho chúng.Và rồi cho đến khi trời tạnh mưa,anh nhìn thấy nó đang nằm gọn trong một gốc cây, định tiến đến đem nó về nhà nhưng anh lại đứng im một chỗ khi nhìn thấy có người đến và hỏi han nó.Người đó có đôi mắt rất đẹp,mái tóc nâu bồng bềnh,làn da trắng hơn sữa và giọng nói vô cùng dễ thương.Nhìn nó với ánh mắt tràn đầy yêu thương trong khi tay thì vuốt bộ lông mềm mại của nó,HyukJae vô cùng ngạc nhiên khi con mèo của anh lại không có bất kì một phản ứng dữ dội nào với con người xinh đẹp kia,nó vốn không thích ai đụng vào người mình cơ mà.Khẽ nở một nụ cười,anh biết rằng có lẽ đã đến lúc tìm một chủ nhân mới cho nó,một người có thể yêu thương và chăm sóc nó nhiều hơn anh. Đang định tiến lại gần thì người đó đã bế nó đặt vào giỏ xe và phóng đi mất, để lại trong lòng anh một niềm tiếc nuối khó tả dâng lên.
Về đến nhà,hình ảnh của chàng trai xinh đẹp đó cứ hiện lên trong tâm trí anh.HyukJae muốn biết người đó đã đưa con mèo của anh đi dâu và liệu người đó có làm gì tổn hại đến nó không?Mặc dù cảm giác rằng đó là một người rất tốt bụng nhưng thật sự anh vẫn không thể yên tâm được vì dù sao đó cũng là con mèo mẹ anh đã giao cho anh và anh cần phải có trách nhiệm với nó.Thế rồi HyukJae đã sai người điều tra về chàng trai xinh đẹp đó,họ báo cáo với anh rằng người đã mang con Fishy đi là chủ quán của một quán cafe nhỏ mang tên “Cafe Mèo” và Fishy hiện giờ đang được chăm sóc rất tốt.Mỉm cười thật nhẹ nhàng,anh với lấy cái áo khoác trên bàn và đến địa chỉ quán cafe đặc biệt ấy.Bước vào bên trong và nhìn xung quanh,anh đã bị thu hút bởi cách bài trí của quán cafe này,chọn một chỗ ngồi khá kín đáo,anh cầm quyển sách lên và đọc trong khi tay ôm lấy Monkey và vuốt vuốt nó.Giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên bên cạnh anh, đứng từ xa nhìn mà anh đã thấy cậu đẹp như vậy rồi mà giờ đứng gần sát như thế này làm anh càng thấy cậu đẹp hơn rất nhiều.Suốt cả buổi hôm đó,anh vừa ngồi uống cafe vừa đọc sách nhưng thật ra đó chỉ là trá hình, ánh mắt anh lúc nào cũng hướng về cậu…về những cử chỉ đáng yêu hay những câu nịnh nọt cậu giành cho Fishy nữa.Lần đầu tiên anh thấy có một người yêu động vật lại vô cùng dễ thương như cậu,trái tim anh đập nhanh mỗi khi nhìn thấy nụ cười xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp ấy.Bắt đầu từ hôm đó,anh đến đây thường xuyên hơn nhưng lúc nào cũng chỉ ngồi một chỗ lặng lẽ, âm thầm ngắm nhìn cậu và cho đến ngày hôm nay,khi anh đã quyết tâm rằng sẽ không ngồi yên thế này nữa mà phải làm quen với cậu vì…anh thích cậu…thích thật sự rồi. Đó là lý do tại sao anh lại không sợ Fishy cào cấu mình và cũng nhờ đó mà cơ hội tiếp cận cậu cũng dễ dàng hơn.




-Ngày mai tôi có thể đến nữa được chứ?-HyukJae hỏi trong khi Donghae tiễn anh cùng với Monkey ra cửa,cũng đã khuya rồi mà.



-Ừm -Cậu gật đầu – Anh có thể đến bất cứ khi nào anh muốn mà,hẹn gặp lại.



Donghae cúi đầu chào anh rồi nhanh tay đóng sập cửa lại,chạm tay lên tim mình cậu nhận ra rằng nó đập nhanh hơn bình thường rất nhiều.Ngồi xuống một cái ghế,cậu mỉm cười khi nhìn Fishy cùng với những con mèo khác đang chơi đùa với nhau.Cậu nghĩ rằng phải chi ai Fishy cũng thân thiện như với những con mèo này có phải tốt không ? đằng này nó lại chỉ thân thiện với mỗi một mình HyukJae.Lắc đầu vài cái,Donghae đứng dậy thu dọn bàn ghế rồi lên phòng và đi ngủ.



Ngày hôm sau HyukJae lại đến như đã nói.Anh bế con Monkey trên tay và ngồi vào vị trí cũ của mình.Donghae tiến lại gần anh,tay cầm quyển sổ và nở một nụ cười.



-Xin hỏi anh muốn dùng đồ uống gì?



-À như cũ đi



-Được rồi,phiền anh đợi tôi một lát.



Donghae mỉm cười rồi đi vào trong bếp,một lúc sau cậu bước ra với ly cafe trên tay, đặt lên bàn cậu cúi chào rồi lại đi làm tiếp công việc của mình.Trong khi Donghae đang vô cùng bận rộn bởi hôm nay quán rất đông khách thì HyukJae lại ngồi đó,thưởng thức ly cafe của mình và ngắm nhìn cậu.Anh phải công nhận rằng Donghae cho dù là ở góc độ nào cũng rất là đẹp và dễ thương.Cái cách mà cậu cười với khách,trò chuyện cùng họ hay nịnh nọt, âu yếm mấy con mèo đều rất đặc biệt.Anh đặt Monkey xuống bàn rồi chạy ra chỗ cậu,tay gãi đầu rồi nở một nụ cười thật tươi.



-Để tôi giúp cậu nhé?



-Giúp….giúp tôi?-Cậu lặp lại, không phải cậu nghe nhầm đấy chứ?



-Phải giúp cậu, không phải cậu đang rất bận hay sao? Để tôi giúp cậu một tay dù sao tôi cũng đang rảnh mà.



-Vậy...phiền anh rồi.Cảm ơn –Donghae cúi đầu



-Cậu đang đi xem khách uống gì phải không?Việc ấy cứ để tôi.



HyukJae lấy quyển sổ trên tay Donghae thật nhanh rồi chạy đi từng bàn một để ghi đồ uống cho khách. Lúc hai người cảm thấy chân tay như sắp rụng ra đến nơi cũng là lúc quán đóng cửa.Ngồi phịch xuống đất và dựa lưng vào tường,cả Donghae lẫn HyukJae đều đang thở một cách khó khăn vì mệt.



-Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ tôi.-Donghae quay sang và mỉm cười,nụ cười của một thiên thần



-Không có gì,cậu đừng khách sáo.Thôi cũng muộn rồi,tôi về đây.Mai nhất định tôi sẽ lại đến.



Không để cho Donghae nói thêm câu nào,HyukJae đã ôm lấy Monkey và chạy đi thật nhanh,trước khi lên xe anh còn quay lại và nháy mắt với cậu một cái. Đúng như đã nói ,ngày hôm sau HyukJae lại đến nhưng không phải là uống cafe mà đến là để giúp cậu.Donghae bắt đầu cảm thấy khó hiểu và tự hỏi sao HyukJae lại làm như vậy?Anh giúp đỡ cậu nhiệt tình như thế kia khiến cậu thấy rất khó xử. Đừng đối với cậu tốt quá,trái tim cậu sẽ loạn nhịp vì những hành động đó mất.Hôm nay HyukJae đến sớm hơn bình thường nên anh đã cùng cậu tắm cho những chú mèo nghich ngợm kia.Khuôn mặt của cả hai bây giờ toàn là bọt xà phòng,thật không hiểu nổi họ tắm cho mèo hay đùa nghịch với nhau nữa.Một lúc sau bước ra khỏi phòng tắm,cái ao sơmi trắng Donghae đang mặc đều ướt sũng vì nước,nó cứ áp sát vào làn da trắng của cậu trông thật quyến rũ và điều đó khiến HyukJae không thể nào rời mắt khỏi cậu.Quay mặt đi chỗ khác,anh đang cố gắng giấu khuôn mặt đỏ lừ của mình đi để Donghae không nhìn thấy.



Những ngày sau đó dường như sự xuất hiện của HyukJae tại quán cafe này đã trở thành một thói quen của Donghae và những chú mèo ở đây.Anh lúc nào cũng đến rất sớm để giúp đỡ cậu chuẩn bị mọi thứ để mở cửa,hết giờ anh luôn ở lại cùng cậu để thu dọn đồ đạc.Nhiều lúc Donghae cũng đã hỏi rằng tại sao anh lại đối xử tốt với cậu như vậy? thì HyukJae chỉ đáp lại rằng không vì cái gì cả mà chỉ là do anh thích như thế. Ở bên cạnh HyukJae,Donghae luôn luôn thấy rât vui và hạnh phúc,những nụ cười cứ nở trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu không ngớt.Và HyukJae nói rằng anh thích những nụ cười của cậu, câu nói đó của anh lại làm một nụ cười khác lại nở trên môi cậu nhưng nụ cười đó chỉ có mình cậu biết mà thôi.Suỵt !



-Tóc cậu có dính cái gì này. Để tôi lấy giúp cho.



-Huh?



HyukJae đang ngồi cạnh cậu sau khi quán đóng cửa, thấy tóc Donghae có cái gì đó định vươn tay ra lấy giúp cậu ai ngờ đúng lúc đó Donghae quay mặt ra và giờ đây mặt hai người chỉ còn cách nhau vài cm.Những lúc ở gần sát Donghae như thế này càng khiến HyukJae phát điên,từng đường nét trên khuôn mặt cậu thật hoàn mỹ,mùi hương nhẹ nhàng của cậu khiến anh càng thêm ngây ngất.Nhưng đâu chỉ có mình HyukJae rơi vào trạng thái đó,Donghae cũng cảm thấy như vậy. Được nhìn HyukJae với khoảng cách gần như không có thể này cậu mới thấy HyukJae rất đẹp trai và thu hút,mặc dù ngay từ khi nhìn thấy anh cậu đã thấy như vậy rồi nhưng bây giờ trái tim mới chính thức bị anh làm cho rung động.HyukJae từ từ cúi thấp xuống hơn,anh muốn được hôn lên đôi môi kia,muốn được thưởng thức nó dù chỉ một lần.



-Meo~ meo~



Bỗng nhiên con mèo Fishy từ đâu chạy ra và nhảy phắt lên người HyukJae khiến cả anh và Donghae đều giật mình và tỉnh khỏi giấc mộng đẹp.Cả hai chỉ còn biết nhìn nhau rồi cười một cách ngượng ngùng ,một lúc sau HyukJae cũng bế Monkey và ra về trong sự tiếc nuối.Còn Donghae,cậu bế Fishy trên tay rồi nhìn nó và thở dài.Nó không chỉ là một con mèo xinh đẹp,thông minh,bướng bỉnh mà còn rất biết cách phá đám nữa.Haizzzz


CHAP 2



Donghae đang vừa nhảy vừa lẩm bẩm hát theo bài hát mà mình yêu thích trong bếp.Không hiểu sao hôm nay cậu lại thấy vui như vậy,cũng chả biết là vì cái gì nữa…chỉ là thấy vui hơn mọi ngày thôi.Nhìn ra phía bên ngoài,cậu mỉm cười khi nhìn thấy HyukJae đang làm việc rất chăm chỉ,anh làm việc không những làm việc không công mà lại còn làm hết sức mình nữa.Chốc chốc anh lại quay ra nhìn cậu và cười,một nụ cười thật ấm áp và thật đẹp. Khoảng cách giữa hai người bây giờ cũng đang được rút ngắn lại thậm chí Donghae còn cảm nhận được rằng giữa hai người chẳng còn có tí khoảng cách nào cả.Ngược lại cậu cảm thấy thật gần gũi với HyukJae.Hai người cùng đi chơi,cùng cười và cùng vui đùa với nhau không biết chán.Mỗi ngày sau khi quán đóng cửa,cậu và anh đều ngồi xuống bên cạnh nhau và trò chuyện.Cảm giác được ở bên HyukJae an toàn và ấm áp đến nỗi Donghae đã kể cho anh nghe về nỗi đau trong trái tim mình,cậu khóc còn anh thì lại nhẹ nhàng ôm lấy cậu.Không hiểu sao nữa nhưng lúc ấy Donghae chỉ muốn mãi mãi được ở trong vòng tay này của anh,muốn được anh ôm và dỗ dành như vậy.Cậu cũng càng ngày càng hiểu rõ về HyukJae hơn,anh không chỉ đẹp trai,tốt bụng mà lại còn rất dịu dàng và luôn quan tâm đến cậu nữa.Chỉ cần cậu ho một cái hay bị dao vô tình cứa vào tay là anh lại lo lắng đến phát sốt lên.HyukJae làm cậu thấy mình giống như mèo con của anh vậy.




Hôm nay cậu và HyukJae cùng nhau thu dọn đồ đạc rồi đóng cửa quán sớm hơn mọi ngày vì HyukJae nói rằng sẽ đưa cậu đến một nơi.Anh nắm nhẹ lấy bàn tay nhỏ bé của cậu và kéo đi mặc cho cậu có hỏi thế nào cũng không chịu trả lời.Vì….đó là bí mật mà.Bàn tay của cậu mịn và mềm quá,anh ước gì ngày nào cũng được nắm lấy tay cậu và đi như thế này.Cho dù có thế nào,anh cũng nhất quyết không để nó tuột khỏi tay mình đâu,anh muốn nó là của anh và cậu cũng là của anh.



-Đến nơi rồi-Anh lên tiếng nhưng tay vẫn không buông tay cậu ra mà còn siết chặt hơn.



-Anh đưa tôi đến đây làm gì?-Donghae hỏi,hành động của HyukJae hôm nay làm cậu thấy khó hiểu



-Donghae à!nhìn kìa.



HyukJae gọi tên cậu rồi chỉ tay lên bầu trời,Donghae ngước mặt và nhìn lên theo hướng tay anh chỉ.Oa!!! đẹp quá.Kia không phải là sao băng hay sao?nói chính xác hơn là mưa sao băng mới đúng.Hàng trăm ngôi sao băng đang toả sáng và rơi xuống trông vô cùng đẹp mắt.Hoá ra anh kêu cậu đến đây là vì muốn cho cậu nhìn thấy cái này.Quay sang nhìn HyukJae,cậu thấy anh đang nhắm mắt và cầu nguyện,mỉm cười cậu cũng nhắm mắt và cầu nguyện theo anh.Mở mắt ra,Donghae đỏ mặt khi HyukJae cứ đang nhìn chằm chằm vào cậu và không có dấu hiệu muốn dừng lại.



-Mặt tôi có dính gì hay sao hả?-Donghae hỏi,cố gắng xoá tan đi cái không khí ngượng ngùng này.



-Cậu có biết tôi đã ước gì không?



-Anh ước gì sao tôi biết được chứ-Cậu cúi gầm mặt xuống và tránh ánh mắt của anh,tim cậu lại loạn nhịp nữa rồi.



-Tôi ước rằng cậu sẽ đồng ý với câu nói sắp tới của tôi-HyukJae nói thật nhẹ nhàng,mắt anh nhìn thẳng vào mắt cậu.


-Anh đừng khách sáo như vậy,chỉ cần tôi giúp được nhất định tôi sẽ đồng ý mà.-Donghae vẫn ngây ngô không hiểu ý định thật sự của HyukJae.



-Cái này không phải là vấn đề giúp được hay không. Mà là cậu phải cảm nhận và đồng ý bằng trái tim của mình.



-Bằng trái tim ư?



-Phải bằng trái tim.Donghae à! Hãy nghe cho rõ những lời tôi sắp nói đây.-HyukJae mỉm cười và ôm lấy Donghae khiến cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra – Anh yêu em Donghae,hãy làm người yêu của anh nhé?



-Cái…cái gì?-Donghae ẩn HyukJae ra khỏi người mình,hai mắt cậu mở to ra – Anh nói anh yêu tôi?HyukJae à đừng đùa như vậy chứ?Chúng ta quen biết nhau chưa được bao lâu mà?



-Anh…không có nói đùa vì anh không bao giờ lôi thứ trong sáng và thuần khiết như tình yêu ra để đùa giỡn cả.Anh yêu em Haenie à,yêu em ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em,yêu tất cả những cái gì thuộc về con người em.Anh yêu em Lee Donghae.Chúng ta quen nhau chưa được bao lâu nhưng điều đó không quan trọng,quan trọng là sau này anh sẽ yêu em đến hết cuộc đời mình.Em đồng ý làm người yêu anh chứ? Không lẽ…trong suốt thời gian qua em không có chút tình cảm nào với anh hay sao?-Giọng HyukJae càng về sau càng trở nên buồn hơn



-Không…không phải như vậy -Cậu lắc đầu - Thật ra tôi không thể nói là không có tình cảm với anh được vì đó không phải là sự thật chỉ là…chỉ là nó chưa đến mức được gọi là yêu.Có thể cho tôi thời gian suy nghĩ được không?



-Không kịp đâu Haenie à.Anh sắp phải đi rồi.



-Đi…anh đi đâu?-Donghae hỏi,giọng có chút lo lắng



-Đi đến một nơi anh cần phải đến nhưng chắc chắn anh sẽ quay trở lại nơi đây.Liệu em có thể chờ đến lúc anh trở về và cho anh một câu trả lời chứ?



-Tôi…tôi –Donghae ngập ngừng, lòng cậu giờ đây bối rối quá- Được… tôi sẽ chờ cho đến khi anh trở về.



-Cảm ơn em –HyukJae lại ôm lấy cậu – Và anh yêu em.


.


.


.


Tiếng chuông báo thức vang lên khiến Donghae giật mình tỉnh giấc.Nhìn xung quanh,cậu ngạc nhiên và tự hỏi hôm qua mình đã trở về phòng bằng cách nào.Cậu chỉ nhớ là sau khi HyukJae ôm cậu rồi nói lời yêu với cậu rồi sau đó hai người nằm xuống bãi cỏ bên cạnh nhau và cùng ngắm bầu trời đầy sao.Không lẽ đang ngắm sao cậu lại lăn ra ngủ ư?Và HyukJae đã đưa cậu về nhà?chắc chắn là như vậy rồi.



-Sao mày lại có thể ngủ quên trong không khí lãng mạn như vậy hả?-Donghae tự gõ vào đầu mình mấy cái.



Đứng dậy làm thủ tục cá nhân xong,cậu chạy xuống nhà và bắt đầu mở cửa quán.Ngày hôm nay quán không được đông khách cho lắm chính vì thế nên Donghae chỉ biết ngồi một góc và chơi với đám mèo.Sao tự yên cậu lại cảm thấy buồn chán và tẻ nhạt như vậy nhỉ?Sao cậu lại cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó?Phải rồi thứ cậu thấy thiếu và trống vắng chính là HyukJae.Nhìn xung quanh quán cafe hình bóng của anh giờ đã không còn ở lại đây,anh đi thật sự rồi. Giọng nói ấm áp,nụ cười thân thiện và toả sáng giờ đã biến mất , chỉ còn lại một mình cậu ngồi đây và tìm chúng.Cho dù chỉ là một cơn gió nhẹ thổi qua,Donghae cũng vội quay đầu lại nhìn xem đó có phải là HyukJae hay không?Cảm giác trong lòng cậu bây giờ thật lạ,Donghae thấy thật hụt hẫng và tiếc nuối.Mỉm cười một cách cay đắng,cậu tự nhủ đó chẳng qua là do anh hay đến đây nhưng giờ lại không đến nữa nên cậu mới thấy như vậy thôi.Chứ chưa phải là yêu….cậu chưa yêu anh.




Ngày thứ hai sau khi HyukJae đi khỏi, cậu vẫn dậy sớm và cố gắng làm việc thật chăm chỉ.Hôm nay lại không có HyukJae,các vị khách quen đến đây thường hỏi anh chàng đẹp trai hay cười sao hôm nay không đến thì cậu chỉ biết mỉm cười và nói là anh bận.Nhìn đám mèo,cậu có thể nhận thấy rằng chúng cũng nhận ra được sự vắng mặt của anh.Bình thường mỗi khi đến đây HyukJae luôn ôm và nịnh nọt chúng rất nhiều,thậm chí còn chơi đùa vờn nhau với chúng nữa.Thở dài ,Donghae tự hỏi hôm nay mới là ngày thứ 2 thôi sao cậu lại thế này?HyukJae nói đi và sẽ quay trở lại vậy việc gì cậu phải ngồi đây giống như anh không bao giờ trở về.Nhưng sự thật có lẽ sẽ là như vậy,anh chỉ nói đi chứ không nói là đi bao lâu,cậu nói sẽ chờ anh về nhưng nếu anh không về thì sao?cậu…liệu có thể đợi anh cả đời .




Ngày thứ ba không có HyukJae. Dường như Donghae đang dùng công việc của mình để che đi nỗi nhớ anh.Chỉ cần cậu dừng lại và không làm nữa thì mọi thứ về HyukJae lại hiện lên trong trái tim cậu.Cậu nhớ anh....thật sự rất nhớ anh.Nhớ nụ cười đó...khuôn mặt đó và cả bờ vai rắn chắc của anh mỗi khi cho cậu dựa nhờ vì mệt mỏi.Nhớ những cái ôm dịu dàng của anh dành cho cậu khi cậu khóc vì người đó,nhớ những lúc anh lo lắng cho cậu mỗi khi cậu ốm.Nhớ từng hành động và cử chỉ dễ thương anh dành cho cậu,nhớ những lúc anh xấu hổ mỗi khi kề sát mặt cậu.Nhớ lắm….cậu nhớ tất cả mọi thứ về anh. Đôi mắt thẫn thờ nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ,cậu khóc….những giọt nước mắt lăn dài trên má.Cậu cuối cùng cũng nhận ra rằng anh đi và….mang theo cả trái tim lẫn tâm hồn của cậu.




Ngày thứ tư….ngày thứ năm…..ngày thứ sáu trôi qua,vậy là HyukJae đã đi được 1 tuần rồi nhưng Donghae lại thấy nó giống như cả tháng trời.Thời gian hay là trái tim cậu đang ngừng chạy?Mỉm cười một cách cay đắng,cậu đã nói rồi mà, đừng đối xử với cậu tốt quá,trái tim cậu sẽ loạn nhịp vì những hành động đó mất.Nhưng HyukJae nào có chịu nghe,anh đối xử với cậu luôn hết mình làm cho cậu thấy mình cũng có tí rung động.Sau đó lại bất chợt nói yêu cậu và biến mất,làm cho cậu chưa kịp xác định tình cảm của mình và giờ đây khi nhận ra,cậu lại cảm thấy bị tổn thương.Cậu ghét anh,Lee Donghae ghét Lee HyukJae đến mức muốn được nhìn thấy anh,mắng và đánh cho anh một trận vì tội dám cướp trái tim của cậu sau đó thì ôm anh thật chặt,chặt đến nỗi anh sẽ không bỏ cậu mà đi nữa.




3 năm sau





-La là lá la là


Donghae vừa đạp xe vừa hát ,hôm nay là một ngày đẹp trời nên cậu cùng với Fishy đi chơi và ngắm cảnh.Chả biết tại sao nữa,nhưng cậu thấy vui lạ thường.Dắt xe vào trong nhà,cậu bế Fishy rồi đặt nó ngồi lên ghế và đi chuẩn bị đồ đạc ,cũng sắp đến giờ mở cửa rồi mà.



Suốt 3 năm qua,kể từ khi HyukJae rời khỏi đây,rời khỏi cuộc đời cậu.Donghae vẫn sống trong vui vẻ,lạc quan.Ngày ngày cậu mở quán cafe mèo để mọi người có thể đến đây vừa thưởng thức cafe vừa chơi với mèo.Nhiều lúc quán vắng khách,ngồi ôm Fishy trong lòng,vuốt ve bộ lông mềm mại của nó làm cho Donghae nhớ đến HyukJae. Đã 3 năm trôi qua,3 năm trôi qua rồi.Một quãng thời gian không phải là quá dài nhưng đối với Donghae nó lại không hề ngắn chút nào.Vừa sống vừa chờ đợi quả thật là một điều rất khó khăn.Nhưng cậu đã làm được, đã sống mà không hề thấy đau khổ cho dù đôi lúc những cơn gió buồn vẫn thoảng qua. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt với Donghae,vào ngày này mỗi năm câụ luôn luôn nhìn ra phía cửa giống như là đang chờ đợi HyukJae về vậy.Nhưng đã 3 năm rồi mà sao anh vẫn chưa trở về,cậu không biết rằng mình có thể chờ đợi anh được đến khi nào nữa.5 năm….10 năm….. hay suốt cuộc đời này,cũng có thể cậu sẽ từ bỏ sau ngày hôm nay .
-Fishy à,mày cũng nhớ người ấy phải không? À không người mày nhớ phải là Monkey chứ nhỉ?-Donghae bật cười- Chỉ có tao mới nhớ đến anh ấy thôi. Ơ Fishy …Fishy mày chạy đi đâu vậy.



Bất chợt Fishy nhảy ra khỏi lòng Donghae khiến cho cậu giật mình và chạy thật nhanh ra phía cửa.Cậu liền đứng dậy và đuổi theo nó, không hiểu hôm nay nó làm sao mà cứ chạy mãi không chịu dừng lại khiến cậu đuổi theo nó đến mệt bở hơi tai.



-FISHY CẨN THẬN



Donghae hét lên khi nhìn thấy một chiếc xe màu đen sang trọng đang đi với vận tốc rất nhanh và chuẩn bị đâm vào Fishy, không chần chừ cậu lao tới và ôm lấy Fishy sau đó lăn qua một bên đường.Chiếc xe kia cũng vì thế mà phanh gấp lại. Ôm Fishy trong tay,Donghae ngó khắp một lượt xem nó có bị thương ở đâu hay không? Định đứng dậy nhưng ai ngờ chân cậu lại bị thương.Thật là xui xẻo mà.Cánh cửa của chiếc xe màu đen đó mở ra,một chàng trai ăn mặc vô cùng lịch sự và cuốn hút bước đến gần Donghae,anh ta giơ bàn tay đang đeo găng của mình ra và nói:



-Cậu không sao chứ?



-Có sao là đằng khác đấy.-Donghae hét lên-Anh đi đứng……



Và rồi cậu khựng lại khi ngước mặt lên nhìn người đó.Mặc dù đôi kính đen đã che gần hết khuôn mặt nhưng cậu vẫn có thể nhận ra.HyukJae…HyukJae thật sự đã trở về.Không thể nào nhầm lẫn được,chính là anh.Nở một nụ cười thật tươi,Donghae ôm Fishy cố gắng đứng dậy định ôm lấy HyukJae.Nhưng khi vừa đứng dậy,ngay sát gần anh, không hiểu sao chân cậu bỗng dưng dừng lại, ánh mắt hoang mang nhìn anh.Còn người này hoá ra chỉ giống HyukJae ở khuôn mặt,thân hình thôi chứ hành động và cử chỉ lại hoàn toàn khác.HyukJae đã trở về rồi nhưng sao cậu lại thấy con người trước mặt thật lạ lẫm và xa cách.



-Chúng ta nói chuyện một lúc được chứ.



Người đó nói rồi bước đi thẳng vào quán của Donghae mặc cho cậu cứ đứng đó nhìn anh với ánh mắt kì lạ.Bước chầm chậm ,Donghae trở vào quán,cậu đặt Fishy xuống đất rồi mời anh ngồi.Mặt đối mặt với anh,lòng cậu bây giờ cứ rối tung hết cả lên.Cậu không biết phải nói gì với anh cả,tư yên cậu muốn khóc quá đi mất.



-Anh về lúc nào vậy?-Bí quá Donghae phun tạm ra một câu



-Chúng ta quen nhau sao?



Câu trả lời của người đó khiến cho tim Donghae như ngừng đập.Mới chỉ có 3 năm thôi mà đã quên nhanh như vậy sao?Nhìn anh,Donghae nhận ra rằng anh không hề để ý đến dáng vẻ đau khổ của cậu mà chỉ nhìn xung quanh quán cafe như tìm điều gì đó.



-Quán cafe này thật sự rất đẹp-Hắn mỉm cười rồi quay sang nhìn Donghae-À tôi quên chưa giới thiệu,tôi là Lee EunHyuk.



Lee Eunhyuk?Một dấu hỏi chấm to đùng đang được đặt ở giữa đầu Donghae.Là Eunhyuk chứ không phải HyukJae ư?Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?Hay HyukJae đang cố tình trêu cậu.



-Cậu sao vậy?



-Anh đừng đùa nữa được không.-Vẻ mặt Donghae như sắp khóc đến nơi.- Đùa như thế không vui chút nào đâu.



-Cậu đang nói cái gì vậy?-Hắn nhăn mặt tỏ vẻ khó hiểu.-Tôi không có đùa cậu mà cũng chả hơi đâu làm chuyện đó.Hôm nay tôi đi ngang qua đây chỉ là muốn vào xem quán cafe mèo nổi tiếng nhất Seoul thế nào thôi đồng thời muốn bàn với chủ quán là cậu một chuyện.



-Bàn chuyện ư?-Donghae ngạc nhiên,cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình-Chuyện gì vậy?



-Tôi muốn mua lại quán cafe này



Thanh âm của hắn lại một lần nữa khiến tim Donghae ngừng đập.Cậu khẽ nhếch mép cười rồi sau đó lại trở về khuôn mặt nghiêm trọng của mình nhìn hắn.



-Lý do là gì?



-Không giấu gì cậu.Người tôi yêu muốn được sở hữu một quán cafe mèo như của cậu vào ngày sinh nhật.Tôi vốn dĩ thừa sức mua cho cô ấy cả một quán mới nhưng cô ấy lại chỉ thích mỗi quán của cậu vì vậy nên tôi mới mạo muội đến đây hỏi mua.Hy vọng cậu đồng ý.



Hai tay Donghae càng ôm chặt Fishy hơn khi nghe hắn nói đã có người yêu.Yêu người khác rồi vậy thì sao còn làm như vậy với cậu?sao còn bắt cậu chờ đợi và sao lại cố tình không nhận ra cậu?Rốt cuộc chuyện này là sao chứ?



-Xin lỗi nhưng tôi không thể bán nó được.Nơi đây là nhà của tôi và cũng là nơi chứa rất nhiều kỉ niệm với tôi.-Donghae trả lời,cậu quay mặt đi chỗ khác để tránh ánh mắt của hắn đang nhìn mình.-Anh về đi, không tiễn.



-Cậu không bán…cũng không được.-Lời của người đó làm cho Donghae mở to mắt ra nhìn-Tôi là người đã muốn thứ gì thì sẽ có nó bằng mọi cách…kể cả cửa hàng này.Cậu cứ chờ xem .Hẹn gặp lại.



Người trông giống HyukJae đó đứng dậy và rời khỏi quán cafe.Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại,Donghae gục mặt vào hai lòng bàn tay và khóc.Cậu muốn phủ nhận người đó không phải là HyukJae nhưng cậu phải làm sao khi anh ta lại giống với HyukJae đến 100% đây.Nhưng HyukJae không phải là người như vậy?anh sẽ không lạnh lùng, đáng sợ và đối xử với cậu như thế.Hoá ra thứ tình cảm trước đây của anh dành cho cậu chỉ như một cơn gió thổi qua thôi,hoá ra anh không yêu cậu như cậu đã tưởng.Cậu đã chờ đợi anh vô ích rồi sao?



Ngày hôm đó Donghae đóng cửa rất sớm và về phòng nằm nghỉ.Ngày hôm nay gặp lại HyukJae và thái độ của anh thật sự làm cậu rất sốc.Căn nhà này bây giờ chỉ còn mình cậu sống,LeeTeuk hyung phải chuyển công tác đến đảo JeJu một thời gian khá dài,chắc còn lâu mới trở về được.Cậu vừa mới gọi điện cho Lee Teuk và kể mọi chuyện,LeeTeuk nói rằng biết đâu đã có chuyện gì xảy ra?biết đâu HyukJae bị mất trí nhớ?Cậu cảm thấy hyung mình nói rất có lý,suy đi tính lại cũng chỉ còn mỗi chuyện HyukJae bị mất trí nhớ là có khả năng nhất nhưng sao cậu lại cảm thấy có gì đó không đúng,con người đó…không giống HyukJae một chút nào cả.Là trái tim cậu nhầm lẫn hay đó là sự thật?



.


.


.



-Báo cáo đi



-Thưa chủ tịch,theo như chúng tôi điều tra được thì Lee HyukJae vẫn còn đang ở Nhật Bản và chưa có động tĩnh gì đặc biệt ạ.



Một người ngồi trên ghế sofa rộng lớn,tay cầm ly rượu vang màu đỏ lắc lắc nhẹ rồi đưa lên miệng nhấm một hụm. Đưa ánh mắt còn lạnh hơn băng của mình nhìn về người đang cúi đầu báo cáo trước mặt,người đó khẽ nhếch mép cười,một nụ cười đầy sự thâm hiểm.



-Vẫn còn ở Nhật sao?Anh ta đúng là chỉ biết đến công việc…công việc và công việc.Như vậy càng tốt,kế hoạch của tôi cũng sẽ thuận lợi hơn.Chờ cho đến khi anh ta trở về thì đã quá muộn rồi.



-Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ thưa chủ tịch?



-Không cần làm gì cả,nhiệm vụ của các người là tiếp tục theo dõi động tĩnh của anh trai tôi,có gì phải lập tức báo cáo ngay.



-Dạ vâng thưa chủ tịch.Chúng tôi xin phép đi làm việc ạ.



Người đó không nói gì mà chỉ gật đầu ra hiệu đồng ý.Trong căn phòng lúc này đây chỉ còn lại một mình hắn,bóng tối bao phủ toàn bộ căn phòng mà không có chỗ cho một tia sáng nào cả.Chỉ đơn giản hắn ghét ánh sáng,người sống trong thù hận như hắn thì làm sao mà sống ở nơi có chỗ sáng được?Nhưng đó cũng không phải là điều hắn muốn,hắn bắt buộc phải sống như vậy.Tất cả là do một người đã gây ra,hắn nhất định sẽ không tha thứ cho kẻ đó.



-Tôi nhất định sẽ khiến anh muốn sống cũng không được mà chết cũng không xong.Những gì mà anh làm với tôi…tất cả mọi thứ…tôi sẽ để người anh yêu nhất phải gánh chịu thay anh . Đến lúc đó,anh sẽ biết được cảm giác đau khổ là như thế nào,anh trai yêu quí ạ.

còn nữa....



Được sửa bởi Heerin ngày Wed Feb 15, 2012 12:40 pm; sửa lần 1.
Hee Gyu
Hee Gyu
Admin

Tổng số bài gửi : 174
Reputation : 6
Join date : 06/07/2011
Age : 29
Đến từ : Việt Nam

Về Đầu Trang Go down

[Short fic][EunHae] Coffee and cats Empty Re: [Short fic][EunHae] Coffee and cats

Bài gửi  Hee Gyu Wed Feb 15, 2012 12:37 pm

Chap 3



Hắn – Lee Eunhyuk là một kẻ không sợ trời không sợ đất,chủ tịch của một tập đoàn lớn ở Hàn Quốc, đằng sau hắn còn là cả một thế giới ngầm do hắn đứng đầu.Hắn đẹp trai,hào hoa,giàu có, một nụ cười của hắn có thể làm cho trái tim các cô gái tan chảy.Nhưng hắn cũng rất lạnh lùng, độc đoán và vô cùng tàn nhẫn,lúc nào cũng chỉ thích làm theo ý mình .Eunhyuk sẵn sàng giết tất cả những kẻ dám chặn đường của hắn,làm trái ý hắn và sẽ không buông tha cho bất kì một ai hắn không thích.Hắn đã thề sẽ khiến tất cả những ai làm cho hắn phải chịu đau khổ thì sẽ nhận lại đau khổ gấp trăm ngàn lần.Có thể đó là con người thật sự của Eunhyuk nhưng cũng có thể đó chỉ là vỏ bọc do hắn tự tạo dựng nên để che lấp đi nỗi đau trong trái tim mình,che lấp đi tuổi thơ không hạnh phúc của mình.



Hắn và cái người tên Lee HyukJae chính là hai anh em sinh đôi trong một gia đình giàu có bậc nhất nhưng số mệnh của hai người lại hoàn toàn khác nhau.Ngay từ khi sinh ra hắn và Lee HyukJae đã có số phận và tính cách khác nhau,hai người chỉ giống nhau ở một điểm duy nhất, đó chính là khuôn mặt.Nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ có thể phân biệt được đâu là HyukJae và đâu là Eunhyuk, đối với hắn mà nói điểm khác biệt đó chính là niềm tự hào của mình.Từ lúc sinh ra cho đến khi chuẩn bị vào học cấp 1 hắn và anh trai mình đều được đối xử như nhau,luôn rất được cưng chiều và nâng niu.Nhưng cho đến cuối năm cấp 2 thì mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi,nếu như Lee HyukJae là một người điềm đạm,ham học hỏi,luôn đạt giải nhất trong các cuộc thi thì hắn lại chỉ biết nghịch ngợm,phá phách và học hành ngày càng sa sút chứ chưa có lạnh lùng như bây giờ.Nếu như Lee HyukJae luôn là niềm tự hào của gia đình thì hắn chỉ là một tên nghịch tử trong mắt ba mẹ.Bắt đầu từ lúc đó số phận của hắn đã trở nên đổi khác,trong mắt gia đình chỉ có mình Lee HyukJae,lúc nào cũng là Lee HyukJae còn hắn chả là gì cả.



Nhưng không vì vậy mà hắn ghét Lee HyukJae,thậm chí hắn còn coi HyukJae là người vô cùng quan trọng,là người anh trai mà hắn yêu quý nhất.Tình cảm của hai anh em luôn rất tốt đẹp,mặc cho gia đình có đối xử với hắn như thế nào nhưng chỉ cần HyukJae không như thế là hắn đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi.Cả hai vẫn là anh em tốt như thế cho đến năm lên cấp 3,cả Eunhyuk và HyukJae đều bị bắt cóc tống tiền nhưng khi tìm đến nơi và giải cứu,người đầu tiên ba mẹ muốn cứu lại là HyukJae chứ không phải hắn,người đâu tiên họ quan tâm lo lắng là HyukJae cho dù hắn mới là người bị thương nặng sắp chết.Trong khoảnh khắc đó,hắn đã biết mình chỉ là một người vô hình,là một kẻ thừa thãi của cuộc đời này.Eunhyuk đã cố không để ý, không quan tâm,chỉ sống cuộc sống của bản thân mình.Cuối cùng hắn cũng tìm được người yêu thương mình thật sự,cô gái ấy có một nét đẹp rất dịu dàng và đáng yêu,chính cô ấy đã nói lời yêu với hắn và khiến hắn cảm động.Vào ngày hắn đưa cô ấy ra mắt anh trai mình,vừa nhìn thấy sự điềm đạm và lịch sự của HyukJae đã khiến trái tim cô ấy thay đổi nhưng hắn lại không hề biết điều đó.Và rồi vào một ngày đẹp trời,cô ấy đã nói lời chia tay với hắn và chính thức theo đuổi HyukJae.



Eunhyuk cứ nghĩ rằng HyukJae sẽ không yêu cô gái đó nhưng hắn đã lầm,hoá ra anh trai hắn cũng có tình cảm với người hắn yêu.Khi hai người chia tay cũng là lúc cô gái đó trở thành bạn gái của anh trai hắn.Hắn đã hẹn anh trai mình ra và hỏi rõ mọi chuyện nhưng đáp lại chỉ là một câu xin lỗi và bảo hắn rằng hãy quên cô gái ấy đi, tình yêu thì không thể miễn cưỡng.Eunhyuk cũng không hề bận tâm và chấp nhận lời xin lỗi đó cho dù rất đau lòng nhưng hắn có thể làm gì đây khi người đứng trước mặt hắn là anh trai hắn,là người mà hắn một mực kính trọng và yêu quý.Và rồi hắn lại bỏ qua lòng tự trọng một lần nữa và tự nhủ rằng sẽ không sao cả,sẽ không sao hết.Cho đến khi cô gái đó mắc một căn bệnh kì lạ và qua đời thì người cô ấy yêu vẫn là HyukJae chứ không phải là hắn.Nhưng cũng từ lúc đó hai anh em đã không còn nói chuyện với nhau nhiều như trước, đã không còn thân thiết như xưa mà thay vào đó là một khoảng cách khá xa lạ. Đôi khi đi ngang qua nhau chỉ hỏi thăm một hai câu rồi ai lại về phòng đó và làm việc của mình.



Đến năm 18 tuổi,ba hắn mắc bệnh và có thể sẽ ra đi bất cứ lúc nào. Ông muốn giao toàn bộ công ty cho HyukJae quản lý nhưng hắn lại phản đối,chuyện gì hắn cũng có thể bỏ qua nhưng chuyện này thì không thể.Hắn tuy không tài giỏi gì nhưng lại chắc chắn mình cũng sẽ quản lý tốt công ty hơn nữa hắn cũng là con của ông,lý do gì chỉ để mình HyukJae quản lý.Vì hắn phản đối quá kịch liệt nên ba hắn đành giao cho hai người mỗi người quản lý một nhà hàng,nếu như trong một tháng hắn hoặc HyukJae làm tăng năng suất lên 30% thì người đó sẽ được tiếp quản công ty.Eunhyuk vì tin tưởng lời ba nói nên đã cố hết sức,lao đầu vào công việc,hắn muốn thay đổi để chứng minh cho mọi người thấy rằng hắn không phải là kẻ bất tài.Trong suốt một tháng làm việc không ngừng nghỉ,hắn tưởng mình sẽ đạt được mục tiêu nhưng rốt cuộc lại không thể.Eunhyuk đã gần như sụp đổ hoàn toàn khi biết mình đã bị lừa dối,trong thời gian hắn lao đầu vào công việc để đạt năng suất 30% thì HyukJae đã lên làm chủ tịch và quản lý công ty mà hắn không hề hay biết.Hoá ra ba hắn chỉ đang cố để hắn không chú ý,rồi sau đó lén đưa HyukJae lên chức chủ tịch,một khi chuyện đã xảy ra thì hắn sẽ không có cách nào cứu vãn được.



Hắn hận…hắn hận tất cả mọi người trong gia đình mình,trong cái công ty của ba hắn nhưng người hắn hận nhất lại là Lee HyukJae.Eunhyuk đã hỏi HyukJae tại sao lại làm cái trò đó và hắn đã nhận được một câu trả lời vô cùng thích đáng “Em nên từ bỏ đi Eunhyuk.Vị trí đó không phù hợp với một người như em đâu, đừng có cố quá làm gì.Anh cũng chỉ vì muốn tốt cho em thôi,hãy quay về và làm tốt vị trí quản lý nhà hàng của em đi.” Một người như hắn ư?một người như hắn thì làm sao chứ?Hoá ra HyukJae cũng giống như những người khác luôn coi khinh hắn.Nghe xong những lời đó từ người anh trai mình yêu quý nhất khiến hắn không khỏi đau lòng,hắn chỉ mỉm cười rồi nhìn vào mắt HyukJae và nói ra toàn bộ cảm xúc thật sự của mình.Eunhyuk đã thề rằng sẽ không bao giờ quay trở lại ngôi nhà này cũng như cái công ty thối nát kia,hắn không cần bất kì một cái gì cả.Cũng như…tình anh em giữa hắn và cái người tên Lee HyukJae đó đã biến mất,hai người không còn là anh em bây giờ…sau này và mãi mãi cho đến khi hắn chết.Hắn và Lee HyukJae…suốt cuộc đời này chỉ là kẻ thù của nhau mà thôi.



Từ khi rời khỏi nhà và cắt đứt tình anh em với HyukJae,Eunhyuk đã sang Mỹ và chuyên tâm học hành,năm 22 tuổi hắn trở về và tự tạo dựng một công ty cho riêng mình.Chỉ trong vòng 2 năm ngắn ngủi,hắn đã biến công ty của mình từ một công ty nhỏ trở thành một công ty lớn nhất nhì Hàn Quốc,tương đương với công ty của ba hắn.Nhưng không chỉ có mình công ty thay đổi mà hắn cũng đã trở thành một người hoàn toàn khác.Eunhyuk lạnh lùng,khó đoán và rất tàn bạo, không quan tâm đến ai ngoài bản thân hắn.Hắn muốn đối đầu với công ty của gia đình mình,muốn công ty của ba hắn phải phá sản và sụp đổ thì hắn mới có thể xả được mối hận trong lòng.Nhưng đó chỉ là mối hận đối với gia đình,còn đối với người anh trai yêu quý của hắn thì lại có một kế hoạch khác.



Ngay trước khi đi sang Mỹ du học,hắn đã điều tra và biết được rằng HyukJae hiện tại đang theo đuổi một chàng trai rất xinh đẹp,là chủ của một quán café dành cho nhưng người yêu thích mèo.Nhưng tình cảm chưa được bao nhiêu thì chi nhánh bên Nhật có vấn đề nên HyukJae phải sang đó quản lý và giải quyết một thời gian khá dài nên đành tạm thời chia tay với chàng trai đó và đến tận bây giờ vẫn chưa chịu về.Cũng nhờ thế mà Eunhyuk đã nghĩ ra được một kế hoạch vô cùng hoàn hảo,hắn sẽ khiến cho người mà Lee HyukJae yêu thương phải chịu đau khổ thay cho Lee HyukJae.Nhân lúc HyukJae chưa về,hắn đã sai người điều tra về chàng trai xinh đẹp đó rồi đích thân đến xem xét. Đầu tiên hắn sẽ dùng quyền lực của mình để mua lại quán cafe đó rồi khiến cho chàng trai ấy làm nhân viên của mình,tiếp theo sẽ lợi dụng khuôn mặt giống HyukJae như đúc này và khiến cho người HyukJae yêu thương nhất phải đau khổ. Cho đến khi Lee HyukJae trở về thì mọi chuyện đã quá muộn,hắn sẽ khiến cho Lee HyukJae không còn gì cả.



Uống nốt ly rượu đang cầm trên tay,Eunhyuk nhìn đồng hồ rồi đứng dậy và rời khỏi đó. Đã đến lúc hắn đến quán cafe kia và tiếp nhận nó rồi.


.


.


.



Cánh cửa mở ra khiến Donghae giật bắn mình ,cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy Eunhyuk bước vào với một nụ cười trên môi và đang lại gần cậu.



-Làm gì mà ngạc nhiên vậy? không phải tôi đã nói là sẽ quay lại rồi sao?-Hắn ngồi xuống bên cạnh Donghae



-Anh…đến đây làm gì?-Cậu nhìn hắn với ánh mắt đề phòng



-Tất nhiên là đến để mua lại nơi này rồi-Eunhyuk cười khẩy



-Anh bị điếc à mà không nghe thấy những lời tôi nói ngày hôm qua ?Tôi đã nói không bán là không bán,mời anh về cho.-Donghae kiên quyết,cậu đang cố tỏ ra cứng rắn nhưng liệu cậu có thể chịu đựng được bao lâu nữa?



-Cậu…không bán không được.Xem đi…tôi sẽ cho cậu một cơ hội nữa-Hắn cầm điện thoại mình và đưa cho Donghae
Nhận lấy điện thoại từ tay Eunhyuk,Donghae bật đoạn clip được lưu trong đó lên và sít đánh rơi điện thoại khi xem nó.Người bị trói và bị đánh bầm dập trong clip đó không phải là LeeTeuk hyung của cậu hay sao?Hyung không phải là đang công tác ở đảo JeJu ư?như thế nào lại có mặt ở trong clip này?Không phải người đang ngồi trước mặt cậu đây đã bắt cóc anh cậu và đe doạ cậu đấy chứ?Toàn thân Donghae không ngừng run lên,cậu nhìn Eunhyuk bằng ánh mắt ghê sợ. Đó có đúng là Lee HyukJae mà cậu đã quen…có đúng là anh không?Từ bao giờ HyukJae lại trở thành một người độc ác và đáng sợ như vậy.




-Anh trai cậu đang nằm trong tay tôi nhưng tính mạng của anh ta lại phụ thuộc vào cậu. Đừng nói với tôi rằng cậu là người sẽ bỏ rơi cả anh trai mình chỉ để giữ cái quán cafe bé nhỏ này nhé.



-Bỉ ổi-Donghae cũng không hiểu sao mình lại nói ra những từ ấy nhưng nó thật phù hợp với khuôn mặt của Eunhyuk bây giờ.- Được… tôi đồng ý,tôi sẽ bán quán cafe này cho anh-DongHae gật đầu,cho dù có yêu nơi này đến thế nào nhưng LeeTeuk mới là người quan trọng nhất với cậu.



-Như vậy có phải tốt hơn không.



-Vậy giờ anh thả hyung của tôi ra được rồi chứ?



-Tất nhiên phải thả…phải thả rồi.Nhưng…-Eunhyuk ngập ngừng



-Anh lại muốn gì nữa đây?-Donghae thật sự đang rất tức giận-Không phải chỉ cần mua lại cái quán này là xong rồi ư?



-Đừng nóng Lee Donghae-Hắn cảm thấy thích thú khi nhìn Donghae tức giận,ngay đến cả khi giận còn xinh đẹp thế này thảo nào anh trai yêu quý của hắn không cưỡng lại được là phải.-Thật ra yêu cầu của tôi vô cùng đơn giản-Hắn nhấn mạnh hai chữ cuối cùng-Tôi muốn…cậu làm nhân viên cho tôi trong vòng 6 tháng.



-Cái gì?-Donghae hét lên và đứng bật dậy-Làm nhân viên cho anh trong vòng 6 tháng. ĐỪNG CÓ MƠ



-Cậu không làm cũng được thôi,tôi không ép-Hắn nhún vai rồi đặt một tấm sec lên trên bàn-Đây là tiền để làm tang lễ cho hyung cậu.Cậu xem có đủ hay không?



-Anh…-Donghae nắm chặt hai lòng bàn tay vào nhau đến tứa máu



-………..-Eunhyuk không nói gì mà chỉ nhìn Donghae,hắn đưa mắt về tờ giấy ở trên bàn và một vali tiền như muốn nói Donghae hãy ký vào đó rồi nhận tiền.Hắn biết cậu sẽ phải đồng ý cho dù có muốn hay không.



-Được…được rồi-Donghae cười ngây dại,cầm bút và ký tên lên tờ giấy đó-Anh muốn gì cũng được, tôi sẽ đáp ứng hết,như vậy anh đã hài lòng rồi chứ?Thả hyung tôi ra.



Eunhyuk rút điện thoại ra rồi nói một hai câu gì đó,sau khi dập máy hắn đứng dậy sát gần Donghae.Ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt long lanh đầy nước đó của cậu rồi mỉm cười.Nụ cười đểu giả nhất mà Donghae từng thấy



-Đừng có khóc,hyung cậu vẫn đang rất an toàn ở đảo JeJu.Người mà cậu nhìn thấy trong clip đó chỉ là do tôi sai người đóng giả mà thôi,lừa cậu một tí ấy mà.



-Anh nói gì?Anh dám lừa tôi-Donghae túm lấy cổ áo Eunhyuk.Từ bỉ ổi có lẽ giờ không còn thích hợp với hắn nữa rồi-Đê tiện-Cậu buông thõng hai tay xuống đất.



-Phải! tôi lừa cậu-Hắn thừa nhận-Nhưng như thế còn hơn là làm thật phải không?Nếu cậu vẫn không tin thì có thể gọi điện cho hyung cậu kiểm tra thì sẽ rõ.Haizzzz vậy là mọi thủ tục đã hoàn thành,bắt đầu từ giờ phút này tôi là chủ ở đây còn cậu là nhân viên thuộc quyền quản lý của tôi.Cậu phải nghe theo mọi điều tôi nói,nếu dám làm trái thì cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy.Tôi mệt rồi nên về nghỉ ngơi đây,sáng mai tôi sẽ đến.



Eunhyuk xoay người bước ngang qua Donghae và rời khỏi đó nhưng hắn không đi mà chỉ nấp qua cửa kính và lén nhìn cậu.Donghae đang ngồi bệt xuống đất,nước mắt không ngừng lăn dài trên má.Hắn biết Donghae đang rất đau khổ,hắn biết cậu không hề liên quan gì đến mối thù giữa hắn và Lee HyukJae nhưng thật đáng tiếc cậu lại là người mà Lee HyukJae yêu nhất nên hắn không còn cách nào khác là dùng cậu để trả thù HyukJae.Vậy mà tại sao khi nhìn thấy cậu khóc,trong lòng hắn lại có một cảm giác gì đó rất khó chịu.Quay mặt bước thật nhanh lên xe,hắn không cho phép mình có một chút tình thương nào đối với Donghae,hắn… không thể thất bại được.



Bám hai tay vào thành bàn cố gắng đứng dậy,nhìn theo chiếc xe màu đen đang chuyển bánh và khuất dần.Thật lòng bây giờ cậu không muốn HyukJae quay trở về nữa,cậu không muốn nhìn thấy anh thêm một chút nào nữa.Mong ngóng từng ngày để rồi lại thất vọng,trái tim cậu đau lắm…hiện giờ đang vô cùng đau đớn.Cho dù có đoán thế nào đi chăng nữa thì cậu cũng không thể đoán ra được Hyukjae muốn làm gì.Anh…thật sự đã thay đổi hay có chuyện gì đó đã xảy ra trong ba năm qua??? Đầu Donghae giờ đang rối bời,cậu không biết nên làm gì bây giờ cả,cậu cảm thấy mình đang mất bị mất phương hướng trầm trọng.



Đã yêu rồi…đã lấn sâu vào tình yêu với anh rồi…cậu có thể dừng lại sao?



Không thể và điều đó là chắc chắn.



Yêu một người đã khó nhưng để quên đi người đó còn khó hơn.



Sáng ngày hôm sau Donghae cố ý dậy sớm hơn bình thường,vì hiện giờ cậu đã không còn là chủ của nơi này nữa,làm sao mà tùy tiện theo ý mình được.Bước xuống giường,chân Donghae vô tình đá phải một thứ gì đó cứng cứng,nhìn xuống dưới hóa ra là cái vali tiền hôm qua Eunhyuk mang đến để mua lại quán này.Mở vali ra xem,bên trong có rất rất nhiều tiền nhưng Donghae lại chẳng quan tâm tới,cậu hờ hững nhìn đống tiền đó rồi đóng vali lại,đá vào gầm giường không thương tiếc.Bỗng nhiên dưới nhà có một âm thanh kì lạ truyền đến tai cậu,Donghae vội vàng mở cửa phòng chạy xuống phía dưới,không lẽ…nhà có trộm.



Ai ngờ vừa chạy xuống nửa cầu thang,đôi mắt Donghae sững lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.Eunhyuk đang hôn một cô gái ngồi trên đùi mình rất say đắm,tay hắn không chỉ đặt trên đùi cô gái đó mà còn đang tiến dần vào phía trong lớp váy.Chân cậu run đến mưc không đứng vững nổi nữa,hơi thở dồn dập vì không thở được,hai mắt mờ dần đi.Cho đến khi Donghae ngã khụy xuống và gây ra tiếng động thì lúc đó Eunhyuk mới buông cô gái trong lòng mình ra,quay đầu lại nhìn cậu.Thấy Eunhyuk nhìn mình với ánh mắt không bình thường,Donghae đứng vội dậy,tay chân trở nên luống cuống.
-Cậu không sao chứ?-Eunhyuk hỏi,hắn đứng dậy và tiến lại gần Donghae



-Tôi…tôi không sao.Xin lỗi đã làm phiền hai người.-Cậu cúi đầu,mắt nhắm lại dường như để ngăn không cho nước mắt chảy ra.-Tôi…tôi xuống mở cửa hàng.


-À để tôi giới thiệu với cậu.Đây là bạn gái tôi và cũng là chủ nhân thật sự của quán cafe này.-Hắn chỉ tay vào cô gái xinh đẹp bên cạnh mình- Cậu còn nhớ tôi đã từng nói là mua lại nơi này để tặng bạn gái tôi chứ?



-Tất nhiên là tôi nhớ-Donghae gật đầu-Cô ấy thật là một người rất hạnh phúc khi có người yêu thương mình như vậy.-Cậu nở một nụ cười gượng gạo,môi cười nhưng trái tim lại không.



-Chào cậu tôi là Jung JiHyun-JiHyun mỉm cười rồi quay sang Eunhyuk-Hyukie à,giờ em còn có việc nên em đi đây,hẹn tối gặp lại anh.



-Được rồi em mau đi đi.Tối anh sẽ ghé qua.



-Vâng,vậy em đi đây.



Cô ấy hôn chào tạm biệt hắn rồi tiến thẳng ra cửa và rời khỏi đó.Lúc này đây chỉ còn lại mình Eunhyuk và Donghae,không khí căng thẳng đang bao chùm lấy họ.Donghae không nói gì mà chỉ lặng lẽ bước qua người Eunhyuk và đi kê lại bàn ghế,sắp xếp đồ đạc gọn gàng,thả lũ mèo ra rồi đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho chúng.Đứng dựa lưng vào tường và nhìn Donghae làm việc,Eunhyuk nhận thấy Donghae xinh đẹp ở mọi góc độ,nhìn thế nào cũng không lộ ra một khuyết điểm.Hắn mỉm cười vì thật không ngờ Donghae lại yêu HyukJae đến như vậy,nhìn những hành động của cậu khi thấy hắn thân mật với bạn gái là hắn biết mình đã thành công khi làm cậu tổn thương.Đi từ từ vào bếp,Eunhyuk đứng cạnh Donghae và tiếp tục nhìn cậu.



-Cậu thích tôi à?



-Còn lâu tôi mới thích loại người như anh-Donghae lúc đầu hơi sửng sốt nhưng sau đó cũng lấy lại được bình tĩnh mà trả lời-Làm ơn đừng ở đây làm phiền tôi nữa ông chủ.



-Cử chỉ và nét mặt của cậu đã cho thấy tất cả-Hắn cúi xuống sát gần mặt Donghae khiến cậu quay mặt tránh đi chỗ khác-Cậu thích tôi.



-Anh thôi đi-Donghae lạnh lùng nói



-Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau,cậu đã hỏi tôi trở về lúc nào vậy,chứng tỏ chúng ta đã quen nhau từ trước rồi phải không.Nhưng…-Eunhyuk ngập ngừng-Tôi lại không nhớ gì về cậu cả,một chút cũng không



Từng câu từng chữ của Eunhyuk giống như một con dao đâm thẳng vào trái tim vốn đã bị tổn thương của Donghae.Nhìn vẻ mặt của Donghae,hắn biết hắn lại thành công một lần nữa,chỉ cần tiếp tục hắn sẽ đạt được mục đích của mình.Hắn sẽ cố gắng làm cho Donghae tin rằng mình bị mất trí nhớ để rồi sau đó cho dù hắn có làm gì thì Donghae cũng sẽ vì thế mà bỏ qua tất cả.Ngay cả chuyện lúc nãy,cô gái đó thật ra không phải là bạn gái hắn,chỉ là một trong số những người đàn bà của hắn mà thôi.Bây giờ Eunhyuk không còn tin tưởng vào thứ gọi là tình yêu nữa,tình yêu đối với hắn chả là gì cả.Không ai…không một ai có thể làm trái tim hắn thay đổi được.



-Tránh ra cho tôi đi



Donghae hai tay cầm hai đĩa thức ăn đứng trước mặt Eunhyuk vì anh đang đứng chặn ở lối đi của cậu.Nhìn Donghae đang tức giận khiến Eunhyuk cảm thấy vô cùng thú vị.Bất chợt ý nghĩ trêu đùa Donghae lại xuất hiện trong hắn.Eunhyuk vuốt nhẹ má Donghae làm cho cậu bất ngờ còn mình thì lại cười một cách đểu giả.Ẩn nhẹ Donghae vào tường,Eunhyuk đứng trước mặt cậu,cả cơ thể hắn đang áp sát lấy cơ thể Donghae.



-Anh…anh làm gì vậy?Tránh ra-Donghae nhăn mặt,cố gắng gồng người để ẩn Eunhyuk ra nhưng không thể.



-Cậu cũng rất xinh đẹp lại rất thích tôi. Vậy cậu hãy làm bồ nhí của tôi đi,yên tâm ,tôi là người rất biết thương hoa tiếc ngọc.Tôi sẽ không bỏ cậu đâu nếu cậu ngoan ngoãn nghe theo những gì tôi nói.



-Bồ nhí của anh?-Donghae lặp lại,cậu đặt hai đĩa thức ăn trên tay mình xuống bàn rồi nở một nụ cười với Eunhyuk.



*Bốp*



Mặt Eunhyuk lệch sang một bên.Hắn bị Donghae tát một cái thật đau.Chạm nhẹ tay lên má,Eunhyuk mở to mắt ra và nhìn Donghae với ánh mắt đầy tức giận.



-Anh nghĩ mình là ai chứ?-Donghae từ tốn nói-Bồ nhí ư?thật nực cười.Cho dù anh có bảo tôi làm vợ anh thì tôi cũng không thèm đâu,anh hiểu chưa?Trơ trẽn



-Cậu dám nói tôi trơ trẽn?-Eunhyuk nắm chặt lấy cổ tay Donghae và áp sát lên tường



-Phải thì sao?-Donghae vênh mặt lên-Anh không chỉ trơ trẽn mà còn đê tiện,bỉ ổi,vô liêm…uhm



Những lời nói còn lại của Donghae đã bị Eunhyuk cướp lấy.Hắn điên cuồng chiếm lấy đôi môi anh đào của cậu,lưỡi của hắn vòng qua từng ngóc nghách trong miệng Donghae và khám phá nó.Không chỉ dừng lại ở đó,hắn còn kéo lưỡi cậu sang vòm miệng của mình và nút lấy nó.Mặc cho Donghae có kháng cự thế nào cũng không thể ẩn Eunhyuk ra được,hắn quá khỏe so với cậu.Donghae nhắm nghiền mắt lại,hai hàng nước mắt cứ thế chảy ra không ngừng.Đó không chỉ là nụ hôn đầu của cậu mà cậu còn đang bị người khác cưỡng hôn.Một người mà cậu muốn né tránh,một người mà cậu rất yêu nhưng lại luôn làm tổn thương cậu.Gần như không chịu nổi được nữa vì thiếu không khí,hai tay Donghae đang bị Eunhyuk nắm dần buông lỏng ra,người cậu mềm nhũn và sắp ngã xuống.Nhận ra được điều đó,Eunhyuk buông Donghae ra khiến cậu ngã xuống đất,dựa vào tường và thở không ra hơi.



-Cảm giác của cậu thế nào?Tôi vừa cho cậu biết thế nào là bỉ ổi và vô liêm sỉ đấy.-Eunhyuk liếm môi-Ngọt ngào thật.



Hắn cười khẩy rồi bỏ đi mà không thèm để ý đến Donghae đang ngồi bất động dưới đất.Hai tay cậu nắm chặt vào nhau,cả người không ngừng run rẩy vì sợ hãi.Con người đó…cái con người lạnh lung và đáng sợ đó là Lee HyukJae luôn ấm áp,vui vẻ mà cậu từng quen biết sao?

Credit: copy từ sj13vn
By: KangHaMun
Hee Gyu
Hee Gyu
Admin

Tổng số bài gửi : 174
Reputation : 6
Join date : 06/07/2011
Age : 29
Đến từ : Việt Nam

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết